Đường lên Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã. Ảnh: DT
Tôi nghe về Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã đã lâu mà lần đầu được đến. Không ngờ cảnh trí ở đây lại hữu tình đến vậy. Bỗng nhớ câu thơ không biết của ai: Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ / Liễu ám hoa minh biệt nhất thôn (Núi mòn, biển cạn ngờ hết lối / Liễu biếc, hoa tươi riêng một thôn). Thiền viện là một thắng cảnh tọa lạc dưới chân núi Bạch Mã, giữa lòng hồ Truồi thuộc địa bàn xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc. Điều ngạc nhiên đối với tôi là Thiền Viện ở nơi xa khuất nhưng rất đông bạn trẻ đi xe máy từ Huế và các huyện đến thăm. Họ ríu rít xuống đò, khệ nệ mang theo cả những bịch nước khoáng Thanh Tân 20 lít, rồi bánh mỳ, bia, nước ngọt đủ thứ. Xuống đò cùng chúng tôi, họ bảo: “Chúng cháu ở lại, ngày mai mới về”. Lại có cả đoàn khách đi tour từ Đà Nãng ra. Họ gọi đây là tour du lịch văn hóa tâm linh. 7 giờ sáng khởi hành từ Đà Nẵng ra Thiền Viện, 4 giờ rưỡi chiều trở lại Đà Nẵng.
Rời Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã, chúng tôi đến chân đèo Phước Tượng, rẽ sang xã Lộc Bình. Lộc Bình là xã bãi ngang ôm lấy đầm Cầu Hai. Xe đi chậm chậm. Trong đoàn ai cũng kéo cửa sổ ra để nhìn cho rõ cảnh sinh hoạt sông nước của bà con trên phá. Chợt nhớ cách đây hơn 30 năm, tôi đã về Phú Lộc để đi cùng tổ thu mua thực phẩm của Công ty Thương mại Phú Lộc ở bên kia đầm Cầu Hai. Thuyền thu mua xuất phát từ Đá Bạc trong đêm: Vinh Mỹ, Vinh Hiền xa tít tắp /Có con đò rẽ sóng xuyên đêm…Bây giờ Vinh Hiền, Vinh Mỹ không xa nữa. Trong mười năm qua, trên Phá Tam Giang – Cầu Hai đã có 6 chiếc cầu vĩnh cửu bắc ngang. Muốn đi tắm biển Vinh Mỹ có nhiều lối lắm, lối qua cầu Trường Hà, lối qua cầu Tư Hiền, lối nào cũng xe ô tô bon bon. Hết Lộc Bình là đến Vinh Hiền, Vinh Giang… Những xóm làng miệt cát xưa kia nghèo khô cháy, bây giờ thì trường học, cửa hàng cửa hiệu, nhà hàng… biển hiệu bán mua rôm rả ven đường. Xa xa núi Túy Vân như niềm cô tịch ngước lên trời thẳm.
Xe qua cầu Tư Hiền, đi hết Vinh Giang là đến Vinh Mỹ. Xã Vinh Mỹ nổi tiếng với làng Mỹ Lợi, một làng quê Việt thuần phác, thành lập cách đây 5 thế kỷ. Đọc văn chương Hồng Nhu, tôi biết góc biển này có những tập tục thú vị như “chợ người âm”, “Lễ hội ăn mày”, gái trai ngư phủ sau đám cưới hợp cẩn trên biển, anh chị miệng cắn con cá, bơi dính vào nhau, làm sao để cá không chết… Miền quê ấy trong tôi như một vùng huyền thoại. Mỹ Lợi là một làng rú cát bé nhỏ nghèo khó nằm lọt thỏm giữa một bên là biển, một bên là đầm Cầu Hai, lại là một làng sâu dày lịch sử văn hoá, từng tham gia vào tiến trình lịch sử dân tộc. Làng Mỹ Lợi đã để lại cho đời những sản phẩm đã thành thương hiệu nổi tiếng khắp nước: cau Mỹ Lợi, khoai mài Mỹ Lợi tiến vua. Rồi các sản phẩm đủi, lụa, thao, vải Mỹ Lợi. Mỹ Lợi có hai sản phẩm độc đáo là xe trâu và cá chình nuôi. Cả xã Vinh Mỹ bây giờ có tới 61 hộ làm nghề xe trâu. Nghề xe trâu Mỹ Lợi nuôi con vào đại học…
Nhưng chúng tôi không đủ thời gian để dừng lại Mỹ Lợi lâu vì phải tắm biển, thưởng thức hương vị biển Vinh Mỹ. Bãi biển ở đây sạch tinh, không có lấy một cái rác. Hoa muống biển nở tím ngát. Nước biển trong veo, ốc gạo nhiều vô kể. Anh Lai, anh Hồng, anh Trịnh Thúc Chỉ và Minh Tâm lặn xuống vốc tùng nắm. Cầm trên tay những con ốc gạo, tôi lại nhớ mạ tôi xưa ở làng biển Thượng Luật, ngồi lum khum suốt đêm để khêu cho được một tô đầy ruột ốc để mai nấu cháo cho bốn đứa con.
Tắm biển no nê, bụng đói, mà lên bờ húp tô cháo cá mú tươi ròng thì không gì thú bằng. Biển Vinh Mỹ có nhiều thứ hải sản phải gọi là cao cấp như cá dìa, cá mú, cá hồng, trìa, sò lụa… Mấy anh đàn ông thì say sưa với mực luộc, sò lụa, rượu quê. Cái giống biển thật lạ. Uống rượu say ngất ngư lội ra ngâm người mươi phút hay bơi một vòng lại cứ như chưa uống bao giờ.
Đến giờ phải lên Huế rồi, mà nhìn biển Vinh Mỹ lại thèm, lại muốn tắm nữa, nâng chén nữa. Khi đi thì theo ngã Lộc Bình, bây giờ về Huế theo đường Vinh Thanh, qua cầu Trường Hà, nghĩa là một vòng đầm Cầu Hai rạo rực gió biển. Đúng là bụt chùa nhà mà thiêng thật!
Theo Báo Thừa Thiên Huế